Trao đổi

ACE thân mếnTôi thấy thích thú với ý kiến của anh Tạ Hoàng Trung rằng nên và rất nên giới hạn Hội của chúng ta với 7 khoá Cao đẳng Lâm nghiệp đồng nai mà thôi.


Chẳng phải tất cả ACE chúng ta khi gặp nhau đều nhớ tới ngôi trường với những dãy nhà lá, nhà gỗ; với con đường rầy đón mỗi người khi đến trường, rồi đưa từng người đi khi từ giã mái trường? Về những mùa mưa dầm mái dột, về những mùa khô giếng cạn ( 4 mùa giếng cạn- thơ Thái Phiên) dập lửa cứu trường? Về những “ĐỊA DANH” không ai không biết: quán Tư Ân, quán bà Điểm, quán 3 cô? Về những cái tên mà khoa nào, khoá nào, thầy cô nào cũng biết (anh Trí trời chẳng hạn)?


Có ai trong chúng ta không vui sướng tự hào khi gặp nhau khi đều có cái chung là Cao đẳng Lâm nghiệp? Những bạn khoá sau dù có chuyển về Thủ đức học một vài năm nhưng giờ gặp nhau vẫn sung sướng tự giới thiệu: tao/tui/em là khoá…Cao đẳng nè!


Vậy 6 chữ “Cao đẳng Lâm nghiệp Đồng nai” gợi cho từng người chúng ta ký ức về một phần đời không thể quên và giờ đây chẳng thể nào tìm lại được; có cần thiết không khi thêm vào cụm từ ĐHNL? Cá nhân tôi thấy không cần thiết, thậm chí nhiều khi thấy xa lạ vì nó chẳng gợi cho mình ký ức gì dù buồn hay vui.


Quan điểm của đa số chúng ta chắc đều rộng mở, quảng giao và thật vui khi có sự góp mặt, tham dự của các Hội bà con khác. Sự có mặt của các anh chị đại diện CSV Liên Khóa Nông Lâm Mục –Súc trong Đại Hội lần 2 vừa qua đã làm mọi ACE có mặt thấy phấn chấn. Nhưng chắc sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn nếu chúng ta là Hội Cựu SV, Hội ái hữu gì gì đó của các ACE Cao đẳng Lâm nghiệp Đồng nai.


Dù gọi tên là gì nhưng nội dung và giới hạn tôi nghĩ chỉ nên vậy, chẳng cần giấy phép, dấu má làm gì, chỉ cần có một Điều lệ hoạt động được số đông thông qua và mọi người tham gia trên tiêu chí tự nguyện, đoàn kết, tương trợ.


Sự có mặt của Hội theo tôi nghĩ thật là cần thiết, nó là sợi dây liên kết để từng người chúng ta có dịp gặp gỡ, có điều kiện hiểu biết, tương trợ nhau; nhất là khi thời gian càng trôi đi, mỗi người ngày càng già đi và cái gì để làm chúng ta ngày càng không lãng quên nhau?


Ngày hôm qua (24/6/2011), tôi nhận được tin nhắn: “Hồng Lam 3 day Triet oi, minh dang o Saigon,…, muon chieu nay gap cac anh chi, cac ban o SG di an uong, hat ho cho vui. Nho ket noi dum”. Chi Lương Hồng ở Phan Thiết vào SG thường nhưng xưa giờ chẳng biết có ai ở đây. Nhờ 02 lần đại hội vừa qua và những thư đi thư lại lâu nay mà hôm qua gần chục người chúng tôi thuộc đủ các Khoa, khoá, các "thành phần kinh tế" gặp nhau, ăn uống rồi làm ca sĩ tới gần 12h đêm. Vui quá những người bạn mấy chục năm rồi giờ gặp lại lần đầu. Vui hơn khi chi Hồng được Thái phiên phê bình là: còn đủ tiêu chuẩn chụp hình .


Nếu ACE chúng ta đi tới địa phương nào cũng gặp bạn bè, ACE vui sướng như vậy chẳng phải sau này có chết đi…cũng đáng cái đời không!


Và làm sao để thời gian không làm chúng ta lãng quên nhau!


Cũng tối hôm qua, anh L.T. Thanh, Chủ tịch Hội cựu SV chúng ta hùng hồn thuyết minh làm mọi người chúng tôi bắt buộc phải đồng ý và tâm phục khẩu phục rằng: Chúng ta có nhiều người, và xa cách cũng lâu rồi nên bây giờ không thể tránh khỏi một số ý kiến, một số chỉ trích. Đám đông nào cũng vậy! Vấn đề là BCH phải dựa trên số đông, và có tôn chỉ mục đích minh bạch là Hội chúng ta không lập ra chỉ để bạn bè lâu lâu gặp gỡ ăn chơi hò hét mà phải có những hoạt động thiết thực cho cộng đồng (CSV) trên tiêu chí đoàn kết, tương ái, tương trợ. Với kinh nghiệm 13 năm làm Chủ tịch hội đồng hương Q.Nam tại Tp. HCM hi vọng rằng Thanh Chủ tịch sẽ còn nhiều bài bản, chiêu thức làm cho Hội CSV chúng ta ngày càng vững mạnh, đoàn kết, tương trợ.


Thân ái




Nhận xét

Bài đăng phổ biến