Học trò...!!!
Đâu khoảng trời xanh thuở ấy
Đâu người trong mộng năm nao
Ta nghe khuất chìm ký ức
Một thời dĩ vãng xôn xao
Các bạn thân mến,
Tôi học ở trường CDLN dưới Trảng Bom có 1 năm thì trường chuyển về Thủ Đức, xin kể lại mẩu chuyện đời sinh viên để các bạn thưởng lãm.
Năm đầu tiên học ở trường Cao Đẳng Lâm Nghiệp Trảng Bom (1984), lớp chúng tôi CNR7 gồm có Cơ Giới 7 (31 người) và Chế Biến 7 (24 người) học chung hai năm đầu. Ngày ấy còn trong thời bao cấp, sinh viên đi học đều được cấp nhu yếu phẩm học bổng, không phải đóng tiền bú sữa như bây giờ.
Bao bọc xung quanh trường lúc đó là các khu vườn trồng toàn khoai mì, tôi nhớ mỗi lần đánh banh xong bụng đói mà cơm KTX thì ăn không đủ no, nên chúng tôi hay tổ chức đi trộm khoai mì về nướng ăn thêm. mỗi lần đi hái trộm thường có 2 người, một đứa vác cái bao không sàng tới, sàng lui cho chủ vườn thấy rồi dùng kế điệu hổ ly sơn đưa chủ vườn bám theo mình đi một nơi, thằng còn lại thì cứ việc nhổ xong cắm lại như cũ. Kế sách này do anh Nguyễn Đình Nhụy CB7 ở Tây Ninh truyền lại và rất hiệu quả được anh em áp dụng thường xuyên và chưa bao giờ lộ tẩy, nay chia sẻ lại cho quý huynh.
Tôi tuổi Dậu sinh năm 1957, khi về trường học tôi đã 26 tuổi, thuộc loại già nhất lớp, nên hay ở trên xưởng thực tập xẻ CD ngay cổng trường với anh em công nhân xưởng, có một bài thơ viết thế này:
Ký túc xá đêm nay mất điện
Ánh trăng mờ soi nửa hàng hiên
Ai đã từng một thuở sinh viên
Mới biết chăng đêm buồn vô cớ!
Trường chúng ta thì làm gì có điện mà mất, buổi tối chỉ chạy máy nổ tới 9 giờ là tắt, anh em toàn dùng đèn dầu. Một đêm nọ ,anh em đói và thèm thịt ăn quá mà không có tiền mua, tôi mới mượn con dao loại dùng xắt chuối của anh Sửu bán chuối và mấy thứ hầm pà lằng xắng cấu ở cổng trường đi cải thiện cho anh em.
Khoảng 9giờ đêm tôi mon men đến trại bò ở huyên Thống Nhất đường đi Trị An, cách trường khoảng 5km đường chim bay. Trại bò này của HTX gì đó mà tôi hổng còn nhớ tên có hơn 30 con. Tôi đến sát hàng rào lò mò tìm cái đuôi bự nhất rồi nâng nó đặt lên khúc cây ngoài chuồng bò. Yên vị đâu đó tôi giơ con dao xắt chuối lên " PHẬP" một phát cái đuôi con bò hơn trăm kí tung lên tôi chụp lấy và chạy như ma đuổi về trường.
Tối hôm đó chúng tôi được một bữa cháo đuôi bò ngon tuyệt mà sau này tôi chưa bao giờ có cảm giác ăn đuôi bò ở đâu ngon như hôm đó.
Các bạn thân mến, chuyện thâm cung bí sử này chỉ có tôi và con bò biết thôi, nay kể lại để các bạn hiểu cho thời sinh viên chúng ta đói khổ thế nào.nhưng cũng thật là vui .
Ông Nguyễn Du có nói:
Kiếp sau nếu có chọn nghề
Thì xin hãy cứ chọn nghề Thủy Lâm
các bạn đồng ý?
Chúc các bạn một ngày vui vẻ,
Thân ái,
CNR7 Tạ Hoàng Trung
Đâu người trong mộng năm nao
Ta nghe khuất chìm ký ức
Một thời dĩ vãng xôn xao
Các bạn thân mến,
Tôi học ở trường CDLN dưới Trảng Bom có 1 năm thì trường chuyển về Thủ Đức, xin kể lại mẩu chuyện đời sinh viên để các bạn thưởng lãm.
Năm đầu tiên học ở trường Cao Đẳng Lâm Nghiệp Trảng Bom (1984), lớp chúng tôi CNR7 gồm có Cơ Giới 7 (31 người) và Chế Biến 7 (24 người) học chung hai năm đầu. Ngày ấy còn trong thời bao cấp, sinh viên đi học đều được cấp nhu yếu phẩm học bổng, không phải đóng tiền bú sữa như bây giờ.
Bao bọc xung quanh trường lúc đó là các khu vườn trồng toàn khoai mì, tôi nhớ mỗi lần đánh banh xong bụng đói mà cơm KTX thì ăn không đủ no, nên chúng tôi hay tổ chức đi trộm khoai mì về nướng ăn thêm. mỗi lần đi hái trộm thường có 2 người, một đứa vác cái bao không sàng tới, sàng lui cho chủ vườn thấy rồi dùng kế điệu hổ ly sơn đưa chủ vườn bám theo mình đi một nơi, thằng còn lại thì cứ việc nhổ xong cắm lại như cũ. Kế sách này do anh Nguyễn Đình Nhụy CB7 ở Tây Ninh truyền lại và rất hiệu quả được anh em áp dụng thường xuyên và chưa bao giờ lộ tẩy, nay chia sẻ lại cho quý huynh.
Tôi tuổi Dậu sinh năm 1957, khi về trường học tôi đã 26 tuổi, thuộc loại già nhất lớp, nên hay ở trên xưởng thực tập xẻ CD ngay cổng trường với anh em công nhân xưởng, có một bài thơ viết thế này:
Ký túc xá đêm nay mất điện
Ánh trăng mờ soi nửa hàng hiên
Ai đã từng một thuở sinh viên
Mới biết chăng đêm buồn vô cớ!
Trường chúng ta thì làm gì có điện mà mất, buổi tối chỉ chạy máy nổ tới 9 giờ là tắt, anh em toàn dùng đèn dầu. Một đêm nọ ,anh em đói và thèm thịt ăn quá mà không có tiền mua, tôi mới mượn con dao loại dùng xắt chuối của anh Sửu bán chuối và mấy thứ hầm pà lằng xắng cấu ở cổng trường đi cải thiện cho anh em.
Khoảng 9giờ đêm tôi mon men đến trại bò ở huyên Thống Nhất đường đi Trị An, cách trường khoảng 5km đường chim bay. Trại bò này của HTX gì đó mà tôi hổng còn nhớ tên có hơn 30 con. Tôi đến sát hàng rào lò mò tìm cái đuôi bự nhất rồi nâng nó đặt lên khúc cây ngoài chuồng bò. Yên vị đâu đó tôi giơ con dao xắt chuối lên " PHẬP" một phát cái đuôi con bò hơn trăm kí tung lên tôi chụp lấy và chạy như ma đuổi về trường.
Tối hôm đó chúng tôi được một bữa cháo đuôi bò ngon tuyệt mà sau này tôi chưa bao giờ có cảm giác ăn đuôi bò ở đâu ngon như hôm đó.
Các bạn thân mến, chuyện thâm cung bí sử này chỉ có tôi và con bò biết thôi, nay kể lại để các bạn hiểu cho thời sinh viên chúng ta đói khổ thế nào.nhưng cũng thật là vui .
Ông Nguyễn Du có nói:
Kiếp sau nếu có chọn nghề
Thì xin hãy cứ chọn nghề Thủy Lâm
các bạn đồng ý?
Chúc các bạn một ngày vui vẻ,
Thân ái,
CNR7 Tạ Hoàng Trung
Nhận xét
Đăng nhận xét