Tin nhắn thứ 600



Cuốn sổ nhỏ bạc màu lưu giữ nhiều kỷ niệm -

Em ngồi xếp lại mớ quần áo cũ, chợt bắt gặp quyển sổ nhỏ bạc màu. Tự nhiên lòng nhói đau. Định giả vờ không thấy nhưng không hiểu sao em nhặt nó lên, phủi lớp bụi rồi lật từng trang đọc. Hình ảnh anh cùng những tháng ngày hạnh phúc ùa về...

Mặc dù em đã giấu hết những kỷ vật tình yêu từ lớn đến bé anh tặng em nhưng không hiểu sao cuốn sổ còn sót lại nơi đây. Vô tình hay cố ý, cuốn sổ đã từng lưu giữ những tin nhắn của tụi mình làm em buồn đến thế.
Ngày xưa vì sợ bộ nhớ tin nhắn không lưu hết những lời yêu thương của anh, em bèn nghĩ ra cách ghi hết lại những tin nhắn ấy. Rồi những khi nhớ anh em lấy ra đọc, thấy vui vui. Chỉ mình em biết có sự tồn tại của quyển sổ cùng những tin nhắn ấy…


Tin nhắn số 35 “ Bữa nay mưa quá . Hai thằng định đến nhà hàng xin một chân phục vụ nhưng giờ đành phải hủy. Anh và thằng bạn nấu đỡ hai gói mì dằn bụng chờ mưa tạnh rồi tính tiếp. Ở quê giờ này có mưa không em?”.
Đó là tin nhắn những ngày anh còn trọ học. Một căn gác bé xíu hai người ở chỉ trải được hai chiếc chiếu, dăm món đồ lặt vặt vứt vương vãi.


Em lên thăm, thấy bề bộn quá, phê bình thì anh chỉ gãi đầu nói “Phòng con trai mà” rồi cười hì hì.
Anh bạn cùng phòng cũng cười ngượng. Cả ba bắt tay vào dọn dẹp. Khi mọi thứ đâu ra đó, tụi mình lại xúm xít quanh nồi canh chua cá lóc em nấu, nhìn hai người ăn toát mồ hôi em mới cảm nhận được đời sinh viên xa nhà thiếu thốn đến mức nào. Thấy mình thương anh hơn ngày hôm qua...


Tin nhắn số 107 “Tuần này anh bận rồi chắc không về quê được”.


Tin nhắn số 468 “Em không cần lên thăm anh nữa đâu, anh sắp chuyển chỗ trọ rồi”.
Em thẫn thờ hồi lâu trước những dòng tin như vậy của anh. Cụt ngủn, đôi khi em cứ tưởng của một người xa lạ nào đó gửi nhầm.


Càng ngày tin nhắn trả lời của anh càng ít, chỉ có mình em nhắn rồi mình em tự ghi lại tin nhắn ấy…


Tin nhắn số 600 “ Có lẽ mình nên chia tay”.


Em còn nhớ khi đọc xong em đã khóc rất nhiều. Đó là một lời thăm dò, một lời đề nghị hay một quyết định cuối cùng .Có lẽ anh chỉ cần một phút để nghĩ, một phút để nhắn và một phút để gửi cho em. Ba phút có khi còn là quá nhiều đối với anh…


Anh đã chọn cho cuộc tình dài ba năm của chúng mình một cái kết buồn.

PHƯƠNG QUỲNH
( Tuổi trẻ Online )

Nhận xét

Bài đăng phổ biến