Nỗi nhớ Bạn !

Không cần bấm lá số tử vi, tôi cũng biết tôi có cung "thiên di" chiếu mệnh. Ngay từ những ngày còn bé, tôi đã không "định cư" một nơi chốn nào dài lâu. Trong khi các bạn đồng lứa trải dài cả một thời niên thiếu ở saigon, hay gắn bó với ngôi trường Nông Nghiệp (sau này sát nhập với CDLN đổi tên là Nông lâm)từ đầu mùa đến cuối mùa thì tôi cứ …rày đây mai đó. Dăm ba năm Sài Gòn, vài ba niên TNXP– đôi năm NVQS, vài niên công nhân CBG rồi về học ở trường này hai ,ba năm, tấp vào trường khác đôi ba niên. Cứ thế mãi tới năm 30 tuổi mới hoàn thành "sứ mệnh khoa học", cuộc đời long đong ba chìm bảy nỗi chín cái lênh đênh...



Cũng vì nằm trong cung " xê dịch" mà tôi chọn khoa CNR để được đi đây đi đó.Những năm ký ức về thời sinh viên dạo ấy kỷ niệm đẹp nhất với chúng tôi 24 thành viên trong lớp CB7 là đi điều tra qui họach rừng Tánh Linh. Lúc đó Thầy Lương Văn Nhuận làm "Trưởng đồn",


Cũng vào mùa Thu như thế này tháng 8/1985 dạo ấy vẫn còn bao cấp nên anh em ai cũng được phát 13 kg gạo làm hành trang lên đường. Tất cả chúng tôi ai cũng náo nức. Thầm nghĩ: Trên rừng người ta trồng lúa ắt gạo rẽ, thế là bàn nhau bán hết gạo đi lấy tiền lên rừng mua gạo khác ăn, khỏi phải mang vác cho mệt.


Song, tới nơi mới té ngữa ở nơi chúng tôi điều tra rừng chỉ toàn trồng bắp, gạo phải mua từ miền xuôi lên, thế là cả tháng trời anh em chỉ toàn ăn bắp mà đi làm. Lớp CB mà cho nên đâu có được học bài bản như lớp Lâm, Thầy Lương Văn Nhuận dạy cấp tốc đo trữ lượng rừng bằng phương pháp " number one" đưa ngón cái thẳng ra đằng trước rồi ang áng mà tính toán, dẽ ẹc nên tất cả tiếp thu chớp nhoáng (*).


Công viêc quy hoạch nhà trường liên kết với sở lâm nghiệp Tánh Linh kéo dài 1 tháng nhưng anh em chúng tôi chỉ léng phéng dzô rừng 2 tuần là có số liệu cụ thể , các bạn chắc nghĩ là tụi tui ăn gian chớ gì? hi hi hi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà...




Hoàn thành sứ mệnh giao phó Thầy Lương Văn Nhuận cho anh em nghĩ sớm chờ cuối tuần xe nhà trường lên rước về, cả bọn đâu có chờ được, có lệnh về là ngay sáng hôm sau đi bộ hành quân về Long Khánh để đón xe. Ai cũng mang trên người vài bụi phong lan về làm quà cho người thân, có đứa váv trên vai 3-4 giò lan trông cứ như người rừng.


Chuyến hành quân từ Tánh Linh tới Mê Pu, Võ Su, Võ Đắc là anh nào anh nấy đi hết nỗi mà vẫn hổng có xe.Lúc ấy là 3 giờ chiều, vừa mệt, vừa đói dù trước khi đi đứa nào cũng mang theo chục trái bắp làm hành trang, và như thế các giò phong lan tuyệt đẹp bao nhiêu công sức để hái được phải nằm lại dọc đường...mãi tới chiều tối gần đến K4 chúng tôi mới đón được xe về trường.


Nhóm anh em chúng tôi ngày ấy có 24 người, nay chỉ còn 22 đứa, San ơi! Lực ơi! tao nhớ tụi mày quá.


Bạn đâu rồi hồn phách lạc về đâu?
Hai lăm năm ngày chia tay lần cuối
Quán ven đường nằm ở mãi La Ngâu
Bạn có thiêng hãy nghe mình thủ thỉ
Tóc bạc rồi mình chẳng sống được lâu
Hẹn nơi đó ba đứa mình gặp lại
Thôi đi đây xin đất trời ôm bạn
Ôi cuôc đời  bao nỗi kiếp trầm luân


Dành tặng riêng các bạn CNR thực tập ở Tánh Linh


(*) thuoc Biterlich do nhanh tong tiet dien ngang cua rung G(M2/ha)
Tạ Hoàng Trung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến