CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Thương nhớ tháng 12 !



       
Ở Mỹ sau ngày Lễ Tạ ơn kéo dài đến tận Giáng sinh là mùa mua sắm (bà con tha hồ đi mua sắm vì nhiều cửa hàng giảm giá). Thời tiết cũng chuyển từ dịu mát sang lạnh cóng, đi ra ngoài đôi khi phải mặc năm, sáu cái áo vẫn thấy lạnh.

         Tháng 12 dẫn tôi về miền ký ức. Nhớ lại lúc năm 80 của thế kỷ trước cứ khi nào trời bắt đầu trở lạnh, lúc đó cơ thể giảm sức đề kháng thì con ký sinh trùng sốt rét lại hoành hành. Lần đầu tiên cả lớp đi lâm trường Mã Đà, sau khi trở về hơn 1/2 lớp dính sốt rét. Chắc là Mai sẽ nhớ nhất về sốt rét khi được các bạn nam cáng từ trong lán ra trạm Y tế lâm trường. Thằng Cường mất vì sốt rét ác tính ở Đồng Phú .Mỗi lần đến nhà nó, ba mẹ nó lại khóc. Ba nó khóc nhiều, sau bị mù và mất.

         Thằng Lê Văn Quốc mở hàng đầu tiên, (nghe nói sau nầy thỉnh thoảng nó về đứng ngay chân cầu thang ký túc xá) kế đến là Lê Hùng Cường; Trần Phú Nghiệp; Lý Hòa Khương; Trần Văn Phúc, Trương Hạnh Hường và Nguyễn Văn Út .Mấy đứa nó mãi mãi không có cơ hội được họp lớp nữa rồi.


         Tháng 12 gợi nhớ đến mùa cà phê ở lâm trường Lộc Ninh. Nghĩ lại thật tội nghiệp cho các bạn nữ lớp mình, cũng phải đi rừng, cũng trồng rừng theo chỉ tiêu như bên nam.Ngày lễ hay sinh nhật chẳng thấy được tặng bông hoa nào dù chỉ là cành hoa dại .Lúc chiếc xe Molotova đưa cả lớp xuống cổng lâm trường, 5 cô nữ từ đầu đến chân đều đỏ quạch (chẳng có ai mang bụi đỏ đi dùm như một bài hát của Phạm Duy).Thương các bạn nữ mỗi lần đi thực tập, nam vất vả một thì các bạn nữ vất vả mười.Chẳng có lán riêng cho các bạn, phải ngủ chung lán với nam.Mỗi lần đi tắm suối mình thấy các bạn vất vả quá, ba bốn người canh cho một người đề phòng những cặp mắt quỷ quái bên nam rình tiên tắm trên dòng suối.

        Xa nhau người ta mới nhớ về kỷ niệm, những người xa quê như mình thì kỷ niệm càng da diết. Tháng 12 cũng là mùa vú sữa, không biết tại sao vú sữa ở Cù lao Phố lại ngon ngọt thế nhỉ? Không biết tại vì phù sa của sông Đồng Nai hay tại vì sự diu dàng của con gái Cù lao Phố. Khi no ấm, sung túc, hạnh phúc thì người ta ít nhớ hơn những lúc đói khổ, vất vả .Tuổi xuân, tuổi sinh viên chúng tôi rơi ngay vào cuối thời bao cấp. Cơm sinh viên thì triền miên canh đại dương, lâu lâu ký túc xá mới có bữa ăn tươi (có được miếng thịt mỗi chiều chừng 2cm).Chúng tôi thèm thịt hiểu theo cả hai nghĩa đen và bóng ( nghĩa là thèm tình yêu). Kể chuyện này để cảm ơn Thanh (Thuận Hải) cái thằng rất tài năng khi nào có bữa tươi là anh em trong phòng được hai suất (chỉ hạn chế anh em cùng phòng vì làm nhiều dễ bị lộ). Cầm trong tay hai cái phiếu lãnh cơm chính mình cũng không phân biệt cái nào thật, cái nào giả huống hồ gì mấy chị cấp dưỡng.

         NH yêu một bạn nữ, cái cách biểu lộ tình cảm của nó có vẻ hơi trẻ con và hơi sến nhưng mình biết tình yêu của nó thật lãng mạn, thật mãnh liệt. Ừ mối tình của thằng NT và một bạn nữ khác sao mà nó trong sáng và rất sinh viên thế nhỉ? Tiếc là hai đứa lại không đi suốt với nhau.Chắc mọi người còn nhớ Lê Bá Bình? Nó được một em bổ túc công nông yêu da diết, cái thằng thật là diễm phúc, lúc nó đau bịnh được em ấy chăm sóc, đút cho từng muỗng cháo nóng mới cảm động làm sao.Không biết sao này hai đứa có thành đôi không?

          Lại nói về cơm áo, chỉ là muối tiêu thôi mà Trung (Tây Ninh) làm, sao mà nó trôi cơm đến thế. Mình nghĩ muối ớt tôm Tây Ninh nổi tiếng hiện nay chưa chắc sánh bằng muối tiêu của Trung hồi đó. Nói đến Trung lại nhớ đến bóng chuyền, cáp độ mà ở bên phe của thằng Tân hay Thanh (Thuận Hải) thì vô cùng an tâm mặc dù nằm kèo dưới. Hai thằng nó đánh với 150% khả năng của mình. Nếu ở cùng phe với thằng Tuấn hay thằng Đạt là tiêu, mỗi lần đánh hư banh mất tụi nó như bánh tráng nhúng nước. Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến Lê Đằng Phương, nó cáp độ thường chấp hai hoặc ba thằng, không quan trọng thắng thua, cái chính là biểu diễn.

          Mundial 1986(*), lúc đó lớp đang trồng rừng ở Vĩnh Cửu, nghe thằng Trung “củi” bình luận bóng đá thì mệt nhọc cũng tan biến hết. Thằng Cường là con trai mà tính tình dịu dàng như con gái. Tuy nhiên nó bình luận bóng đá và nói về bóng đá là số một. Nó nói nhìn Kiên Trung Lâm đá tiền vệ khéo léo và thanh thoát như Platini,còn thằng Bùi Đức Bích chạy cánh nhanh như Caniga.

          Mỗi khi thằng Khánh Hưng ôm đàn hát thì đúng là một rocker thứ thiệt, nó hát với tất cả trái tim. Còn bài hát “Đám cưới đầu xuân” mình chưa thấy ca sĩ nào hát cảm xúc như thằng Bùi Đức Bích.

           Khương là cái thằng lanh lẹ và có máu kinh doanh ngay khi còn đi hoc. Nó biết xài thẻ sinh viên mua vé xe ưu tiên giảm giá 75% rồi bán lại chợ đen.Mấy thằng phải xếp hàng từ hai hoặc ba giờ sáng và phải chọn tuyến đường xa như Đà Nẵng, Huế để bán có lời nhiều. Mình cũng theo nó vài lần và số tiền chênh lệch mình làm mấy chuyến miền Tây, nhờ đó mới biết Long An, Bến Tre, An Giang.

          Cường ơi! Khương ơi! Sao tụi mày mua vé một chiều và đi đâu mãi không quay lại? Tao tìm kiếm trên bản đồ Google map chẳng thể nào biết nơi nào tụi mày đến. Với những anh chị em mình không nhắc tên trong bài này không có nghĩa là mình không nhớ các bạn. Với mình hơn 30 năm trước cứ như mới ngày hôm qua thôi.

          Chúc các bạn vui và hạnh phúc.
          Nguyễn Thanh Hải- L6
(*)Mundial 1986: Giải bóng đá thế giới 1986, Mehico đăng cai, Argentina : vô địch; cầu thủ Maradona : quả bóng vàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét