Chuyến tàu thời gian




         Chuyến tàu thời gian lại đưa tôi trở về năm 83-85 của thế kỷ trước. Nếu từ Sài Gòn đi theo quốc lộ 1 qua Trà C chừng 2km gặp cột mốc 18 bên tay phải có con đường đất nhỏ. Lội bộ chừng hơn 1 cây số thì gặp đường ray xe lửa. Bên phải của đường ray là ga Trảng Bom .Đi thêm chừng 100 m là khuôn viên của trường CĐLN .

         Chúng tôi từ rất nhiều nơi trải dài từ Huế đến Cà Mau gặp gỡ nhau ở đây. Không phân biệt tuổi tác, xuất xứ chúng tôi được gọi là tập thể lớp Lâm 6. Sau hơn 1 tuần ổn định chỗ ở mới và thân thiết nhau hơn, hôm đó sau bữa cơm chiều chúng tôi ra ga Trảng Bom chơi. Đối với những đứa ở miền tây như thằng Dũng, Sơ,Liêm ,Trường ,Ấm ,Tuấn, Như Hải hay thằng Đệ thì chưa bao giờ thấy xe lửa, chắc chắn tụi nó chưa hình dung xe lửa như thế nào, cho nên đứa nào cũng háo hức ra ga. Khi xe lửa chạy qua rồi thằng Đặng Hoàng Đệ còn lấy tay sờ đường ray xem có nóng không? Thằng Khương phát giác ra chuyện này thông báo cho anh em biết. Từ đó thằng Đệ chết luôn biệt danh là Đệ xe lửa.


        Bạn bè lớp tôi đứa từ Kiên Giang,Cửu Long,Tiền Giang ,Bến Tre ,Long An,Thuận Hải, Lâm Đồng, Tây Ninh ,Đồng Nai...mấy đứa đó nhà ở xa nên lâu lâu mới về quê. Mấy đứa ở Sài Gòn như thằng Trương Dương Phúc, Tuệ ,Cường và tôi hay ra ga Trảng Bom nhảy tàu về Bình Triệu hay ga Gò Vấp (nhà Tuệ ở ngay gần nhà ga Xóm Thơm,Gò Vấp). Nói đến Sài Gòn người ta luôn nghĩ người Sài Gòn sống cởi mở và phóng khoáng nhưng mấy thằng bạn gốc Sài Gòn của tôi thằng nào cũng là một thế giới khép kín, khó gần gũi ( nếu các bạn nhìn từ xa và không thân với tụi nó).

         Đầu tiên tôi muốn nói về thằng Trương Dương Phúc, thằng này chuyện học đối với nó dễ dàng như húp một tô cháo gà. Rất ít khi nào thấy nó học bài (trong khi các bạn khác chiều đến là tay ôm tập vở và cái đèn dầu lên hội trường học) không bao giờ thấy thằng Phúc lên hội trường học buổi tối.Thế mà kỳ thi nào nó cũng vượt qua với số điểm cao.Mình nghĩ có lẽ là do nhà nó có gien di truyền. Má nó mất sớm, ba nó nuôi 10 anh em  vậy mà 10 anh chị em nó ai cũng có bằng đại học, Mình nghĩ đây là một kỷ lục.



          Thằng Tuệ ( còn gọi là Tuệ sún vì nó bị mất hàng tiền đạo) ít khi nào thấy nó nói gì hoặc thấy nó cười. Ai cũng nói nó khô như củi, thật ra nó là đứa rt có tâm hồn. Mỗi khi nó nói câu nào câu đó rất thâm thúy. Gần đây các bạn đọc một số bài của nó trên FB rt cảm xúc và rất văn chương phải không Cũng đúng thôi vì nó là con nhà nòi. Ba nó là một nhà thơ rất nổi tiếng trước năm 75. Anh Dũng già cũng ở Sài Gòn nhưng anh lớn hơn tụi mình nên hồi đi học ít thân với anh mặc dầu mình biết anh là người rất tình cảm và sâu sắc. Riêng Cường thì tao không nói nhiều về mày nữa vì mày đi xa quá rồi, chỉ một câu rất ngắn là thằng bạn tuyệt vời.


         Vùng đất chỉ có cây khoai mì mới chịu nổi. Mùa khô cái giếng quay 40-50 m kéo lên chỉ được một lon guigoz nước, không đủ đánh răng súc miệng buổi sáng, thế mà tôi và các bạn cứ nhớ về nó. Nhớ cái quán nước chú Tư Ân. Bị bạn bè úp máng, sang chú Tư. Cơm chiều khó nuốt, sang chú Tư làm đĩa cá, chung độ bóng chuyền, sang chú Tư. Cần thức khuya hoc bài chuẩn bị thi ,sang chú Tư làm ly đen cho tỉnh táo. Tui biết có rất nhiều thằng bạn của tui, điển hình như thằng Phúc, thằng Khương, thằng Trường thích sang quán chú Tư vì được nghe giọng nũng nịu của bé Thủy gọi bằng chú ( được gọi bằng chú mà sao thích hi?).Một số thằng có cuộc sống rất mẫu mực, đàng hoàng như thằng Phương (Nha Trang) thằng Út,thằng Lương và một số các anh lớn tuổi như anh Thành, anh Lý không quen với cái không khí quán xá nhưng ít nhất cũng đến quán chú Tư một lần. Mình tin chắc như vậy.


         Chuyến tàu thời gian cứ đi mãi đi mãi không bao giờ ngừng lại. Có chăng chỉ có nỗi nhớ vẫn còn đng lại trong trái tim tôi hình bóng của các bạn. Chúc mọi người vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

         Nguyễn Thanh Hải - L6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp biên tập lại bài viết : Bạn Lê Truyền
Cảm ơn Hải đã cho mình biết nhiều về các bạn nam lớp mình ngày xưa nhe.Vui quá về những ký ức phải không bạn. Chúc bạn hạnh phúc với quá khứ ,hiện tại và tương lai nhe bạn.Mong lúc nào đó được nghe bạn kể trực tiếp thì thích lắm!

Nhận xét

  1. Lan Tuyết L6
    Bài viết lâu rồi đọc lại vẫn thấy hay, thấy vui, thấy thương. Hôm nay " bản quyền " được chuyển cho bé Thủy chắc tác giả cũng thấy rất vui. Bé Thủy, xin lỗi em vì ở tuổi này rồi mà chị vẫn gọi em là bé, nhưng ngày xưa em gọi các bạn chị là chú thì chị cũng đứng hàng cô đó chứ. Ngày xưa, nghe các bạn nam cứ kháo nhau về bé Thủy quán chú Tư nhưng đâu ngờ Thủy xinh đến thế, phải biết thì chắc cũng theo mấy anh la cà quán để ngắm em rồi, vẻ đẹp của trời mà đâu phải chỉ dành cho những anh nam. Ngày nay chị biết được em là nhờ hình trên facebook, vẫn trẻ trung - xinh đẹp - mặn mòi - duyên dáng, thật ngưỡng mộ. Hôm nay những ký ức của lớp Lâm 6 gửi đến em, em là một phần trong đó, em là niềm vui, là hình ảnh gợi lên sự lãng mạn thơ văn trong các anh để vượt qua sự khắc nghiệt của đời sống sinh viên thời đó, cám ơn em. Chúc em và gia đình luôn khỏe và hạnh phúc!́

    Trả lờiXóa
  2. Lan Tuyết L6
    Cám ơn bạn Hai! Những gì bạn viết đã giúp mình hiểu được thêm chút ít về những con người khó hiểu ngày xưa. Ngày xưa những bạn người Sài Gòn có chung một điều là họ rất " bí hiểm ", ngoài việc họ ít lời họ còn cho chúng tôi -những người đến từ những tỉnh thành khác không phải là Sài Gòn - cảm giác chúng tôi là dân nhà quê, không đúng " tầm " để tiếp xúc, họ làm cho chúng tôi không ưa họ, thậm chí rất ghét. Hôm nay bạn viết lại dòng hồi ức, bạn viết nhiều về người Sài Gòn, bạn viết về những điều tuyệt vời ngày xưa của người Sài Gòn được dấu kín, bạn làm mình thấy tiếc vì mình đã không nhận ra và cảm nhận được những điều tuyệt vời mà bạn cảm nhận, tiếc về những ác cảm mà mình đã có, tiếc quá!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến