Thư gửi chú Tư Ân




Chú Tư Ân,
Cách đây phần ba thế kỷ , tại một nơi hẻo lánh thuộc Quảng Biên – Đồng Nai ngay bên đường ray xe lửa huyện Trảng Bom có một ngôi trường đào tạo Kỹ sư Lâm nghiệp tồn tại đúng 7 năm ( 1978 -1985). Ngôi trường mang tên là CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP chỉ dạy chuyên ngành 3 khoa là Công nghiệp rừng, Kinh tế và Lâm nghiệp với thời gian học 4 năm .
Đây là một ngôi trường đào tạo hệ đại học mà đội ngũ CB-CNVC lúc đó chưa tới 30 người. Ai đã từng học đều có thể thuộc lòng và nhớ tên hầu hết quý thầy cô ở tất cả các khoa.



Điểm đặc biệt của ngôi trường này không giống bất cứ ngôi trường đại học nào trên cả nước VN lúc đó là toàn bộ lớp học, giảng đường, KTX, văn phòng, thậm chí khu nhà ở CB-CNVC đều là nhà tranh , vách phên bằng tre nứa. Duy nhất nhà trẻ cho các cháu là nhà xây.
Từ quốc l 1 vô trường là con đường đất đỏ khoảng 2km, băng qua đường ray xe lửa là tới. Nơi đây vào những năm tháng học trò có biết bao kỷ niệm đối với CSV chúng tôi, thời đó trường hoang sơ lắm, làm gì có hiện tượng biến đổi khí hậu Elnino như bây giờ, mùa mưa thì lạnh quắt queo, mùa nắng thì mấy cái giếng cạn khô nước, cơm KTX hầu hết là canh đại dương, mắm toàn quốc, gạo nấu banh chành cũng không bao giờ có hiện tượng nhão, anh em gọi là “gạo tổ” tức gạo quá hạn, mốc meo nên tha hồ mà nở thoải mái.
“Có thực mới vực được đạo” và để làm điều đó việc tấn công các vườn khoai mì , khoai lang của bà con xung quanh trường và la cà ra mấy quán ký sổ là điều tất nhiên, CSV có thể không nhớ nhà cô thầy ở đâu nhưng quán Tư Ân thì không thể nào quên, có lẽ vì quán này có cô gái đẹp như tiên và chú thím Tư Ân lại rất hào phóng trong việc ký sổ.
Đặc sản của quán là chuối, kính thưa các loại, trái nào trái nấy bự chà bá, và chè đậu đen, chè đậu xanh, hủ tíu chả biết nấu theo miền nào nhưng cũng có mấy lát thịt, xương để gặm và có bán cả rượu để nhâm nhi. Quán chỉ có bán một giá đồng hạng không có phân chia tô lớn, tô nhỏ hay tô đặc biệt gì ráo.
Và đặc biệt cũng không có Rest room, muốn gii quyết bầu tâm sự thì đã có các cây kiểng hoa lá cành vườn mì xung quanh quán lúc nào cũng trong trạng thái cần bón phân.
Theo tiêu chuẩn công nghệ thực phẩm hiện nay thì quán Tư Ân có lẽ xếp hạng nhất từ dưới đếm lên vì ăn uống xong là rác x búa sua xuống nền đất mà có thùng rác đi chăng nữa thì cũng chẳng tên nào bỏ vào, thím Tư Ân chẳng cần tạp dề, chú Tư thì chân đất , hai chị em cháu Thuỷ phục vụ đang chơi nhảy dây, lò cò, ô quan… tay không rửa, móng tay không cắt, bưng bê tô hủ tíu rồi lại chạy ra chơi tiếp.vân vân và vân vân…nhưng chưa bao giờ nghe nói có sinh viên nào ngộ độc thực phẩm ở đây trong suốt thời gian ngôi trường tồn tại 7 năm trời .
Ngày tôi trở về thăm trường thì chỉ còn cháu Thuỷ và chú Tư Ân. Cũng như ngôi trường đã hoang phế rong rêu, chỉ còn lại đường ray xe lửa chạy ngang trường là nguyên vẹn. Trong ký ức tuổi học trò tôi thuộc loại học sinh già nhất lớp nên được anh em ưu ái bầu làm bí thư thường trực, chẳng phải vì tôi học siêu hay lớn tuổi mà là thời gian tôi đóng đô ở quán Tư Ân nhiều hơn là trên lớp học, và như thế sổ thiên tào của chú Tư Ân tên tôi bao giờ cũng được ghi vào bảng vàng , mặc dầu chú Tư Ân trong ngày kỷ niệm 30 năm về thăm trường đã xoá hết nơ cho tất cả nhưng trong lòng tôi luôn luôn áy náy vì đã nh trộm khoai mì của chú Tư Ân,Chú Tư ơi, con tuy không ăn trộm gà của chú nhưng có ăn cháo gà tụi bạn nó câu của chú Tư Ân nữa .
Cuối năm, mượn trang facebook con chúc chú  luôn được mạnh khoẻ, cháu Thuỷ luôn xinh đẹp , gia đình hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc và bình an. Xin cháu Thuỷ thắp h chú một nén tâm nhang cho thím và em cháu nhé. Cầu chúc tất cả anh chị em CSV CĐLN hưởng một mùa xuân thanh bình, đoàn kết và gắn bó .
Thân ái,
2T

·

Nhận xét

Bài đăng phổ biến