CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Rừng chiều







        Gửi tặng các bạn bài Rừng chiều để nhớ về những tháng năm cùng học dưới mái trường, nhớ những người bạn thân thương đã ra đi mãi mãi và những trải nghiệm gió sương, buồn vui với rừng qua các kỳ thực tập.

Rừng chiều nghe lao xao tiếng lá non gọi gió 
Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng 

Từ làng quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh 
Rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi. 
Và đời lên mênh mông trong tiếng ca, tiếng ca rừng xanh
 Niềm vui hát theo từng búp chồi non. 

Ngạt ngào hương hoa bay, tia nắng vương cành lá 
Ôi bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày nào


Một màu xanh bao la theo bước chân người đi 
Vi vút đây hàng thông, kìa lao xao rừng bạch đàn 
Từng hàng cây thân thương những tháng năm đã cùng tôi 
Trải bao gió sương buồn vui rừng ơi.

Rừng chiều nay mênh mông nghe gió reo khúc nhạc êm đềm 
Khúc ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi 
Tác giả : Vũ Thanh

Kỷ niệm thực tập ở rừng Vĩnh An 1985

   

        Nhìn giỏ hoa Ngọc Điểm trong tấm hình, tôi nhớ về những giỏ hoa các bạn lớp tôi mang từ rừng Vĩnh An và tôi nhớ đến một ngày đầu tháng 12/1985.Chiếc xe tải chở chúng tôi từ Trảng Bom đi đến ngã ba Dầu Giây, rẽ trái đi theo đường lên Phương Lâm, Định Quán, tới cây số 96 là rẽ trái đi khoảng 1 giờ đồng hồ, 

          Chúng tôi xuống xe vì không còn đường để đi tiếp. Ngoài hành lý cá nhân chúng tôi mang theo lương thực, nồi niêu xoong chảo theo sự phân công và bắt đầu cuốc bộ.Mọi người được thông báo sẽ phải đi khoảng 12km để đến lán nghỉ (lần này do một toán tiền trạm những bạn lực lưỡng ,khoẻ mạnh đi trước vài ngày dựng nên).

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Thương nhớ tháng 12 !



       
Ở Mỹ sau ngày Lễ Tạ ơn kéo dài đến tận Giáng sinh là mùa mua sắm (bà con tha hồ đi mua sắm vì nhiều cửa hàng giảm giá). Thời tiết cũng chuyển từ dịu mát sang lạnh cóng, đi ra ngoài đôi khi phải mặc năm, sáu cái áo vẫn thấy lạnh.

         Tháng 12 dẫn tôi về miền ký ức. Nhớ lại lúc năm 80 của thế kỷ trước cứ khi nào trời bắt đầu trở lạnh, lúc đó cơ thể giảm sức đề kháng thì con ký sinh trùng sốt rét lại hoành hành. Lần đầu tiên cả lớp đi lâm trường Mã Đà, sau khi trở về hơn 1/2 lớp dính sốt rét. Chắc là Mai sẽ nhớ nhất về sốt rét khi được các bạn nam cáng từ trong lán ra trạm Y tế lâm trường. Thằng Cường mất vì sốt rét ác tính ở Đồng Phú .Mỗi lần đến nhà nó, ba mẹ nó lại khóc. Ba nó khóc nhiều, sau bị mù và mất.