CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Thuận

 



Nhờ nhiều đầu mối giúp đỡ mà vẫn không tìm được bạn, dù vậy  chúng tôi vẫn dành tặng Thuận bài  "Rừng chiều" , để nhớ những năm cùng học dưới mái trường và cảm ơn một người  đã thường đem tiếng hát của mình góp vui cho lớp...giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà.


Lâm 3 có hai người thường được yêu cầu. Một là T. với sở trường là những bài ca cách mạng, người kia là Ký Còm với những bản bolero trữ tình .


Năm 1982, đêm giao lưu giữa Đoàn thực tập với Lâm trường Bảo Lộc, T. đã hát bài nầy với tiếng đàn  của Thu .


Giữa rừng thông, sương lạnh, sự yên tĩnh của núi rừng, tiếng hát và tiếng đàn của hai người  đã đi vào tâm hồn chúng tôi .


.Mong là T. nhận được  mon quà nầy . T. ơi ! khó khăn rồi cũng qua đi. 

BinhNguyen



Tháng 4 / 2010   đã nối liên lạc được với T. 


Đoàn tụ ***


Rồi thì Thuận cũng trở về với lớp , 
sau những ngày quẩn quanh đâu đó
Một kết thúc vui vẻ  cho hành trình tìm bạn, 
Như người kiếm lá trên rừng đã tìm được chiếc lá diêu bông!


Bạn bè mừng lắm!
Vì rõ ràng bạn còn ở gần tôi.
Và mỗi ngày tôi nhớ bạn không phải là điều vô vọng  


Nhớ bạn nhiều những ngày xưa cũ.
Thương bạn nhiều những năm tháng xa xăm
Giờ đây,
bạn về cho đủ  đầy tổ ấm,
để tiếng cười tiếng nói trong lớp ta đủ cung bậc xa gần


Cỏ cây rừng mấy lần thay lớp, 
sương nắng miệt mài gội tóc thời gian,
Chúng ta đều có những thăng trầm, 
nhưng tim hồng vẫn đập một nhịp ngày nào, 
cho tình bạn của lớp mình muôn thuở 



Điện thoại cùng nhau nhé!
Mỗi người sẽ có một câu chuyện vui buồn để làm quà cho bạn
Mỗi một người  đoàn tụ là cả một niềm vui
Thuận có thấy không? 

Ngô Tấn Hùng




Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Thương nhớ

Nguyễn Văn Bình

Hai tháng dài lặng lẽ trôi qua,
Đã đến lúc rời xa vùng đất đỏ.
Để lại nơi đây người em gái nhỏ,
Biệt ly rồi em có buồn không?


Chốn lao lung, rừng núi mênh mông,
Đời lâm nghiệp, anh phải không dừng bước.
Dù trời mưa, lá rừng còn ẩm ướt,
Cánh chim trời cũng không được dừng chân.

Qua đèo, vượt suối, trăm khó, nghìn khăn,
Cũng không thể một lần ngơi nghỉ.
Hạ đã về tiếng ve sầu rên rĩ
Khúc nhạc buồn của chú dế nỉ non

Hoà nhịp cùng nhau trên bước đường mòn
Rồi im lặng và mõi mòn chờ đợi
Ngày tháng trôi qua, thời gian tiếp nối
Sẽ có ngày anh trở lại lối xưa

Thăm vùng đất đỏ sớm nắng, chiều mưa
Có người em nhỏ đón đưa trìu mến

Bưng Riềng – Tháng 6/1982





Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Luôn nhớ về nhau


 Nguyễn Văn Bình

Chúng ta đã bước những bước chân đầu tiên vào đời thật là bỡ ngỡ, chậm chạm và khờ khạo. Thế mà chúng ta lại biết nhau, hiểu nhau, cùng sống bên nhau trong sự yêu thương, đoàn kết lẫn nhau và đã cùng tạo ra biết bao kỷ niệm êm đềm.


Thế rồi, chúng ta lại phải chia tay, mỗi người về một phương trời với sự mời mọc của công danh và tham vọng. Có người thành đạt, cũng có người công danh lận đận, kẻ sang, người giàu và cũng có người đã từ biệt chúng ta mà ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho bạn bè bao nuối tiếc, nhớ thương. Âu cũng là số phận mà thượng đế đã định sẵn cho mỗi con người…



Cho dù cuộc đời có xảy ra biến cố gì đi nữa, chúng ta cũng đã biết nghĩ về nhau và cho nhau cơ hội gặp gỡ trong sự yêu thương chân thành nhất. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng đến với nhau và nói cho nhau nghe những gì bâng khuâng nhất, trăn trở nhất, để bạn bè chúng ta cùng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ.




Bạn bè chúng ta là những người biết yêu thương và chia sẻ với chúng ta với những tình cảm ngọt ngào nhất. Thời gian không còn nhiều đâu các bạn ạ. Năm nay sẽ khác năm tới, bạn bè chúng ta mỗi năm sẽ ít đi và sẽ đến lúc chúng ta muốn gặp lại nhau để thổ lộ tình cảm của mình, nói với nhau những gì cần nói sẽ không còn cơ hội nữa.


Hãy tìm đến nhau và yêu thương nhau các bạn nhé!



Đôi dòng tâm sự


Những chuyện buồn sẽ thành những kỷ niệm buồn;
Những chuyện vui sẽ thành những kỷ niệm vui.
Cái gì đã qua hãy để cho nó qua.
Cái gì đang đến cứ để cho nó đến.

Không mời mọc và cũng không cần phải chờ đợi.
Nhưng phải vui vẻ đón nhận và chấp nhận nó;
Coi nó như là một phần của cuộc đời ta.

Chúng ta đã có tình bạn và chúng ta hãy gìn giữ và tôn trọng nó.
Hãy sống sao cho đừng có lỗi với bạn bè, nhất là đừng có lỗi với chính mình.
Vì khi đã có lỗi với chính mình thì không còn gì để nói nữa và đó chính là những chuyện buồn nhất trên đời.

Giúp đỡ nhau là việc nên làm, nhưng sự nỗ lực của bản thân mới là điều quan trọng và đó chính là những chuyện vui.

Thời gian trôi qua, có ai đó nói rằng lòng người dễ đổi thay, nhưng có ai thay đổi gì đâu, chỉ có già đi thì có. Nhưng có điều quan trọng là chúng ta đã nhớ về nhau.

Nguyễn Văn Bình


Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Kỷ niệm xưa !


Vậy mà đã hơn 25năm rồi, bạn bè chúng ta chia tay nhau dưới mái trường xưa, chắc hẳn mỗi người đều mang theo biết bao những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò… 

Mình thì nhớ mãi những buổi tối học bài đến khuya, bụng đói đến cồn cào mà cũng chẳng còn một đồng xu dính túi! Đành phải rủ thêm mấy đứa bạn, đi trộm khoai mì của các thầy về ăn! Mà đến nay nhớ lại, thấy cảm giác của vị ngon ngày ấy, còn hơn cả những bữa tiệc với sơn hào hải vị bây giờ…và những buổi ngồi chung trong lớp dưới mái nhà tranh, nắng bụi, mưa dột…


Rồi những lần đi lao động hay thực tập tuy vất vả, nhưng cũng thật hồn nhiên như: ở Tân Rai (Bảo Lộc), Bưng Riềng(Xuyên Mộc), LT Phước Thiện(Long Tòan-Trà Vinh)…Kỷ niệm xưa êm đềm quá, làm mình thêm gợi nhớ…


Khung trời nào miên man về dĩ vãng
Kỷ niệm đưa ta vào cõi mông lung!

Tiếc thật, vì không sắp xếp được thời gian tham dự buổi họp mặt tại Dalat lần này, để được gặp lại bạn bè sau bao nhiêu năm trời xa cách! Nhưng nhìn lại những hình ảnh thân thương ngày nào trên Blog của lớp…thì ôi thôi… Già quá!....

Giật mình nhìn lại qua gương, thì cũng thấy tóc mình nay cũng đã đổi màu quá nhiều rồi! Thời gian đi nhanh quá các bạn nhỉ! …

Thôi thì … hãy sống và chia sẻ với nhau những gì có thể được, trên quãng đường còn lại này các bạn nhé!


Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Trao đổi



Các anh, chị và bạn thân mến.

Trong những lần họp lớp , chúng ta đã thực hiện được việc làm ý nghĩa là đã giúp đỡ bạn chúng ta trong lúc khó khăn nhất thời. Qua đó tôi thiết nghĩ có nên chăng trong khi họp lớp , chúng ta quyên góp “ không phân biệt sang, hèn, giàu, nghèo”, mỗi người một ít tùy khả năng, có thể trong bao thư là …… nhưng cũng có thể là bao thư không nếu hoàn cảnh quá eo hẹp, tất cả đều không lưu danh. Số tiền trên được lưu giữ bởi người đăng cai của năm tổ chức.


Tiền quyên góp được dùng vào việc tặng con của các bạn có hoàn cảnh khó khăn, hoặc mẹ góa con côi, chỉ có tiêu chí duy nhất đó là hoàn cảnh kinh tế đang gặp khó khăn rất cần sự góp sức của bạn bè khi các con thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN.

Với số tiền 2000000$ ; 3000000$ mà chúng ta góp sức lại để có thì nó không là vấn đề gì cả, nhưng nó thật sự giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong những lúc cần khoản tiền lớn đóng học phí cho con khi con mình đỗ vào trường ĐH, CĐ, THCN đành phải đi vay , mượn, hoặc cho tạm thời nghỉ chờ năm học sau và nó cũng làm ấm lòng và xoa dịu niềm đau các gia đình bạn bè của chúng ta đã khuất mặt, ít ra con các bạn ấy cũng tự hào “thuở sinh thời đấng sinh thành của mình đã sống tốt và có các bạn luôn quan tâm, đồng cảm với gia đình mình ” là nguồn động viên lớn giúp các cháu vượt qua các khó khăn thử thách.

Huỳnh Thanh Triều